Ngày 14 tháng 2 năm 2012
Bạn thân mến,
Hẳn Bạn đang thắc mắc tại sao vào “ngày tình yêu” này tôi không viết thư cho “người yêu” mà lại viết cho Bạn. Ừ, đây đúng là một bức “thư tình”, cho Bạn, cho bất cứ ai, nhất là cho tôi, nhưng vì Bạn ở đây bây giờ, nên tôi viết cho Bạn, để dễ mở lời thôi mà. Bạn đừng chấp nhé!
Bạn ơi Bạn à, từ đó tới giờ, Bạn vẫn là người chia sẻ tư tưởng với tôi nhiều nhất. Hai đứa mình thường tám về đủ thứ trên đời, từ những thứ to tát như là hạnh phúc, đối nhân xử thế, đúng sai, Thiên đàng hỏa ngục, luân hồi v.v. đến những thứ vớ vỉn và ngốc nghếch nhất trên đời như làm thế nào để mau thuộc từ vựng, móng tay nên mấy tuần cắt một lần là được, chợ hôm nay sao mà đông v.v.
Ừ, vậy đó, Bạn biết tôi là một đứa đại tủn mủn mà! Cho nên Bạn hay nói tôi chỉ biết phần ngọn mà không biết phần gốc. Đúng vậy: Những lúc tôi tủn mủn và cố chấp về một “cái ngọn” của cây Đời, là tôi đang im lặng ngắm nhìn những chiếc lá mới non đang cố gắng vươn lên, từ cái “gốc” Đời xù xì cũ kỹ. Thành thật mà nói, tôi yêu thứ nhỏ bé mà lớn lao, như mầm sống mong manh trồi lên từ một cội rễ già nua. Với tôi, Yêu đơn giản như là em mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ba ăn giùm miếng thịt mỡ cho mẹ, là con đơm lại cái cúc áo bị đứt cho ba… Yêu là đón nhận Hạnh phúc đơn sơ như vậy đó.
Yêu là những giọt máu cho người dưng hay là giọt sữa cho đứa con ruột. Yêu là một chuyến viếng thăm nhà hàng xóm neo đơn hay là mâm cơm nhỏ với người bà con. Yêu là một tiếng bênh vực người nhà hay là im lặng rời xa để giữ gìn một mái ấm mà mình không thể có. Yêu là trao đổi Hạnh phúc lẫn Đau thương như vậy đó.
Yêu là rất nhớ những ngày kỷ niệm và quên hết lỗi lầm của nhau. Yêu là nhà khoa học sống trong phòng thí nghiệm hay là nghệ sĩ chết trên sân khấu. Yêu là người Mẹ thà chết cho con mình được sinh ra hay là gượng sống để nuôi con. Yêu là sống và chết, để quên để nhớ như vậy đó.
Yêu là…
Có thể tôi không thể làm được những điều vĩ đại như thế. Nhưng tôi tin những điều đó có thật, và tôi sống vì có niềm tin vào những điều đó. Thế thôi.
Nói ngắn gọn về niềm tin, tôi tin vào Thiên Chúa (hay Thượng đế, hay Ông Trời cũng thế!) chính là Tình yêu, là Cội rễ Tình yêu, và hiện diện ở khắp nơi nơi. Do và nhờ Tình yêu mà có vũ trụ này: “Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con”. Xuân Quỳnh kể chuyện như vậy. Tôi cũng tin vậy. Để Trẻ Con lớn cần có Mặt trời, có Bà, có Mẹ… có… Tình yêu. Lữ còn ươm cả một Mặt Trời mỗi ngày, mỗi đêm, trong mỗi hơi thở. Mặt Trời ấy không phải là Tình yêu sao? Những niềm tin bé nhỏ đó là những chồi lá tôi thấy, tôi biết, và tôi yêu. Và tôi biết ơn nữa. Biết ơn Cuộc Sống, hay biết ơn Tình yêu, đó cũng là một biểu hiện của Tình Yêu, Bạn có nghe nói đến điều đó chứ? Nhưng mà thôi, tôi đã định không viết chi tiết rồi cơ mà!
Tóm lại, hôm nay tôi xin chia sẻ chút tâm tình vụn vặt của mình về Tình yêu, về Sự sống. Có thể Bạn cho rằng quy trình trao đổi vận chuyển dưỡng chất từ đất đến lá là vĩ đại và cần phải được nắm bắt trước hết. Nhưng nó lại quá phức tạp với một hạt Cát, một gợn bọt biển suốt đời chỉ biết đến mặt nước nhưng thinh lặng để nói yêu Đại Dương như tôi, Bạn à
Tôi “chôm chỉa” một câu của Lữ để tặng bạn làm phần kết thư nhé:
Tôi yêu Bạn, vì tôi yêu và vẫn đang học yêu Sự sống này!
Sau cùng, chúc Mặt Trời không tắt trên Bạn
Thương mến,
Bạn của Bạn.
P/S: Cái này gọi là trackback j đó hả
không hiểu lắm, đại ý là phản hồi bài viết trên wp của anh Chí và của Rio
Không phải đâu Cát Lặng àh. Cái gốc chỉ đường cho người ta tìm về với đất mẹ – nơi mà bình yên, hạnh phúc, tình yêu hiện diện một cách vĩnh hằng đẹp đẽ nhất. Nhưng, nó chỉ là phương tiện để ta tìm tới mà thôi. Nếu con người ta đã tìm được bình yên hạnh phúc vĩnh hằng ngay trong chính mình, ngay trong cuộc đời này, … thì còn tìm cầu nơi xa xôi vô tận nào nữa chứ. Không có một cách hiểu nào đúng đắn cho tất cả mọi người. Phật truyền pháp 40 năm trước khi tịch diệt, đem đến cho loài người muôn vàn phương cách để tìm về cội nguồn hạnh phúc vĩnh hằng – cái được gọi là Niết Bàn giải thoát. Có lý gì đâu khi một con người nhỏ bé như ta lại dám nói chỉ có một cách về được cội nguồn chứ.
Cát Lặng nhỏ bé muốn lặng! Cát nuôi trong mình một tình yêu tuyệt đẹp, trong sáng vài vĩ đại. Hôm nay mình sẽ ko nói với Cát về “đại bi” hay “bi lụy”. Điều hạnh phúc nhất trên cõi đời là được làm những gì người ta mong ước. Trên cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, người ta chỉ hỏi: “tìm được hay chưa?” Chứ không bao giờ người ta đặt điều kiện vụn vặt hay vĩ đại, cát hay… cả một sa mạc mênh mông. Nếu người ta muốn đến La Mã, thì rồi… mọi con đường đều sẽ dẫn người ta về La Mã. Niềm tin có một sức mạnh vĩ đại đem cả thế giới vũ trụ hòa hợp vào nhất thể. Hãy cứ tin đi, rồi cuộc đời sẽ như ta nguyện ước (hình như cái này là tôn chỉ của nhiều nhiều tôn giáo nhỉ?
))
Không biết nói gì hơn. Suối chảy ra sông, sông đổ ra biển cả. Cùng một ý nghĩ lặng lẽ và hòa mình mà thôi. Mượn lời một bài hát mà mình rất thích:
“Biển vẫn dạt dào, làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao,
Và nơi đó bao người, đời liệt oanh bước chân trên vinh nhục khang trầm.
Biển sóng đời đời, làm lên giông tố xua đi vặn đắm say.
Ai mất ai còn, dòng thời gian vẫn trôi âm thầm người ơi.
Yêu thương hờn nghen, năm tháng đua chen
Oanh liệt đó suy tàn mây khói.
Đôi ta gặp nhau, giữa chốn phong ba
Tình ngàn đời mặc sóng gió theo thời gian…..”
“Có lý gì đâu khi một con người nhỏ bé như ta lại dám nói chỉ có một cách về được cội nguồn chứ”
Ừ, có lý gì đâu! Hạt Cát mỏng manh đâu có nói là chỉ có mình nó BIẾT về Sự Sống đâu. Nó Sống bằng cách nhìn nhận mình quá hèn mọn và chỉ muốn hoàn toàn thuộc về Đại Dương. Đại Dương là của nó, trong nó có Đại Dương, nên nó vui, nó hạnh phúc, nó vỡ òa! Vì nó sinh ra và lớn lên trên bờ biển đấy thôi. Chứ nếu ở nơi Biển Lớn hay Sa Mạc mênh mông, nó sẽ thấy mình bé nhỏ nhất và ở đáy lòng suối hay trong một chiếc đồng hồ cát, nó biết nó lộng lẫy nhất. Nước, hay Đất, cũng là Cha là Mẹ là Người Yêu của nó cả. Sự Sống sẵn đó, vô cùng tuyệt vời cho nó, và vì nó. Hạt Cát này tham lam lắm, nhưng tủn mủn…
Đời trôi qua, Biển hóa đồi dâu… rồi Cát sẽ hóa bụi, bụi tan vào hư không… “Có lý gì đâu…” nhưng chính trong giây phút tĩnh lặng và bình an này, nó biết nó đang thực sống (vì nghe thấy bản nhạc cuộc đời đang hát), thực yêu (vì thấy bài hát thật hay), thực hạnh phúc (vì đang thưởng thức nó mà!), và có thể nói là đang hướng gần về nguồn cội hơn (ai sáng tác mà hay quá vậy ta!).
P/S: Nếu rảnh thì… một chút tủn mủn cũ mà vẫn không cũ nè
http://vn.360plus.yahoo.com/holamthi/article?mid=41
Thiệt… đọc cái comment của nó mà mình mún oánh nó ghê… :-<
Đoạn này hay ghê á
)
;
“Yêu là những giọt máu cho người dưng hay là giọt sữa cho đứa con ruột. Yêu là một chuyến viếng thăm nhà hàng xóm neo đơn hay là mâm cơm nhỏ với người bà con. Yêu là một tiếng bênh vực người nhà hay là im lặng rời xa để giữ gìn một mái ấm mà mình không thể có.”
“Yêu là người Mẹ thà chết cho con mình được sinh ra hay là gượng sống để nuôi con. Yêu là sống và chết, để quên để nhớ như vậy đó.”
Hãy cứ Yêu như những gì Bạn viết nhé
Pingback: Về những người nữ | Fiat Uy Sa
Pingback: Thư gởi Mặt Trời | Fiat Uy Sa